![]() |
Viên mãn
1 Attachment(s)
Mỗi lần bắt gặp những hình ảnh ấy trên phố, tim tôi như đập chậm lại. Một ông cụ và một bà cụ, xiêu vẹo tựa vào nhau, nắm tay như thể buông ra là cả hai sẽ cùng ngã - không phải vì tình yêu lãng mạn kiểu tiểu thuyết, mà vì đơn giản: họ là nơi nương tựa duy nhất của nhau. Tôi tự hỏi: họ là ai, sống thế nào, con cái ở đâu, và trong 24 giờ của một ngày, họ nghĩ gì khi mọi thứ cứ lặp lại như một cuốn phim tua chậm? Rồi tôi lại ghen với họ - những mối tình già, đến tận phút giây cuối cùng vẫn còn có nhau để nhắc: “Ông nhớ cọ hàm răng giả nhé”, “Bà tắt đèn bếp chưa?”, “Đi vệ sinh xong phải giật nước đấy”. Và vẫn còn cãi nhau xem mưa sẽ đến lúc ba giờ tròn hay ba giờ kém một phút. Hạnh phúc đôi khi giản dị đến mức… nếu kể ra, người ta tưởng bạn đang đùa: có một người để càu nhàu, để ép ăn, để bắt uống thuốc, để cãi cho ra nhẽ những chuyện chẳng ai quan tâm. Và đến giây phút nhắm mắt, vẫn có một bàn tay bên cạnh thì thầm: “Bà nó ạ, cứ yên lòng đi, nhớ chừa chỗ cho tôi. Chuyến xe sau, tôi sẽ có mặt.” Như Mignon McLaughlin từng nói: “Một cuộc hôn nhân thành công đòi hỏi bạn phải yêu nhiều lần, nhưng luôn là cùng một người.” Nhưng cũng có những cụ già lầm lũi một mình, đi như chống chọi với gió, thở như vừa leo dốc. Họ giống ngọn đèn leo lét trong đêm - còn sống mà như đã bị xóa khỏi tấm bản đồ xã hội. Không tiếng gọi hàng xóm, không bước chân con cháu, chỉ còn nhà dưỡng lão im ắng, hoặc một đám tang không người đưa tiễn. Ai rồi cũng sẽ ra đi, nhưng ồn ào hay lặng lẽ, nào có khác nhau? Có lần, hai thanh niên vào cửa hàng tôi, xin phép cho một bà cụ ngồi nhờ trong khi họ gọi cảnh sát. Họ nói vừa gặp bà trên đường - bà lạc nhà, lẫn trí, chẳng biết mình là ai. Bà ăn mặc chỉnh tề, gọn gàng, rõ ra người nền nếp, chỉ chừng ngoài bảy mươi. Tôi đưa ghế, rót nước, bà uống dè dặt từng ngụm rồi bật khóc như một đứa trẻ. Hai cậu trai trẻ, mặt mũi sáng sủa hiền lành, bỏ cả tiếng đồng hồ chỉ để ở bên một người xa lạ. Họ kiên nhẫn chờ, luôn miệng cảm ơn tôi, trong khi không biết rằng chính tôi mới là người phải cảm ơn họ - vì đã nhắc tôi nhớ rằng lòng tốt vẫn còn, và xã hội này vận hành được là nhờ những mạch ngầm ấm áp như thế. Cảnh sát đến, gọi xe cứu thương, đưa bà đi. Tôi nhìn theo, chợt nghĩ: một ngày nào đó, biết đâu tôi, hoặc bạn, hoặc bất cứ ai, cũng sẽ lạc giữa đời mà không biết mình là ai - và chỉ mong có một bàn tay chìa ra. Và trước khi ai đó yêu mình, có lẽ ta nên nhớ lời Oscar Wilde: “Yêu chính mình là khởi đầu của một mối tình kéo dài cả đời.” Vậy nên, các đôi lứa ạ, đừng buông tay nhau ra nhé. Trẻ mà có đôi, là lẽ thường tình. Già mà còn có nhau, đó mới là diễm phúc. Và tôi gọi đó là viên mãn. VietBF@sưu tập |
All times are GMT. The time now is 05:03. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.